
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Total monthly reach
Estimated from 3 chart positions in 3 markets.
By chart position
- 🇩🇪DE · Buddhism#1145K to 30K
- 🇦🇺AU · Buddhism#1935K to 30K
- 🇻🇳VN · Buddhism#630K to 100K
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
20K to 80K🎙 Weekly cadence·33 episodes·Last published 11mo ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
40K to 160K🇻🇳63%🇩🇪19%🇦🇺19% - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
12K to 48K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
On the show
Recent episodes
Lời kết - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh
Jun 30, 2025
Unknown duration
Câu hỏi số 32 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh
Jun 30, 2025
Unknown duration
Câu hỏi số 31 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh
Jun 30, 2025
Unknown duration
Câu hỏi số 30 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh
Jun 30, 2025
Unknown duration
Câu hỏi số 29 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh
Jun 30, 2025
Unknown duration
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Description | Length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/25 | ![]() Lời kết - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | "Xin trả chim đôi cánh. Đôi cánh nhẹ bay xa. Ta trở về lặng lẽ. Một mình ngắm mây qua."_Thầy Viên Minh_ | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 32 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Như Hải con,1) Có 2 hoạt động trong mỗi người:- Hoạt động xuất phát từ tri kiến của tánh biết mà thấy pháp và xử lý tùy duyên thuận pháp. Hoạt động này hoàn toàn vô ngã, vô vi và tự nhiên, không có cái ta tạo tác thiện ác.- Hoạt động từ kiến thức của cái ta lý trí và phản ứng chủ quan theo tư kiến tư dục, do đó có thiện - ác, có lấy - bỏ.Thiền vipassanā là quan sát trực tiếp và rõ ràng thực tại với tánh biết thì sẽ phát hiện đâu là ngã đâu là vô ngã. Từ đó thấy ra khi có ngã thì mọi hoạt động thuận theo tư ý của bản ngã, khi sáng suốt vô ngã thì mọi hoạt động sẽ tùy duyên thuận pháp.Nói rộng ra, có 4 cái tùy: tùy ngã, tùy pháp, tùy chúng sanh và tùy nguyện lực (ba-la-mật). Tùy ngã là làm theo tư kiến tư dục của bản ngã. Tùy pháp là sống thuận theo pháp thực tánh chân đế. Tùy chúng sanh là sống thuận theo pháp tục đế giữa cuộc đời mà vẫn vô ngã. Tùy nguyện lực là sống vị tha, lợi lạc quần sanh mà vẫn vô ngã (vô ngã vị tha). Việc hàng ngày sống và khám phá ra đâu là ngã đâu là pháp, đâu là tục đế đâu là chân đế, đâu là tùy nguyện lực đâu là tùy tham ái... chính là sống thiền vậy.2) Như thầy đã nói ở trên, có 2 cách thấy pháp, như thấy "hôn trầm thụy miên" chẳng hạn: Một là thấy bằng kiến thức của cái ta lý trí theo khái niệm tục đế gọi là tưởng tri và thức tri. Hai là thấy qua tri kiến của tánh biết tự nhiên theo thực tánh chân đế gọi là tuệ tri hay liễu tri.- Khi cái thấy còn bị lệ thuộc vào tục đế thì bản ngã thể hiện tư ý qua sự cố gắng lấy/bỏ của tà kiến và tham ái, thì đó là tinh tấn của bản ngã, chưa phải là tinh tấn đi cùng chánh niệm tỉnh giác với nghĩa không buông lung theo cái ta vô minh ái dục trôi dạt trong tục đế. Đó chưa phải là minh.- Khi tánh biết thấy rõ pháp thực tánh chân đế thì không có bản ngã tà kiến tham ái xen vào nên ngay đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khởi hoạt dụng một cách tự nhiên, chỉ thấy thực tánh sinh diệt của "hôn trầm thụy miên" mà không có phản ứng cố gắng lấy/bỏ. Đó mới là minh.Có một bí quyết này: khi có bản ngã đang hiện khởi mà tâm như thật biết (tỉnh giác) có bản ngã đang hiện khởi thì tánh biết vẫn vô ngã. Ngay đó trực nhận tánh biết và pháp vốn vô ngã thì chính là tuệ giác hay ngộ vậy.Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 31 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Như duyên con,Thầy cũng biết là con đã trải qua một cuộc khủng hoảng do biến cố gia đình xảy ra cho con mấy năm lại đây. Ngay từ đầu khi nghe qua điện thoại câu chuyện đau xót của con, thầy đã dặn là: “Khóc thì con cứ khóc, khổ thì con cứ khổ cho nó vơi đi, nhưng lúc này con nhớ là đừng vì bức xúc mà hành động, phản ứng hay quyết định gì cả”. Nhiều người đã vì quá bức xúc mà gây ra biết bao thảm họa cho mình và những người trong cuộc. Thầy biết đó là điều cực kỳ khó khăn đối với con lúc đó. Thế mà con đã làm được, quả là một điều kỳ diệu mà chính thầy cũng phải khâm phục chứ không phải chỉ những người xung quanh con ngưỡng mộ cách ứng xử toàn vẹn của con mà thôi. Có lẽ một phần vì con biết nghe lời thầy, nhưng phần lớn là do bản chất đạo đức sẵn có nơi con. Điều đó khiến thầy vững tin là con có thể vượt qua được chính mình trong cuộc khủng hoảng cam go này. Thầy muốn nói lời “sādhu lành thay!” để tùy hỷ với sự tiến bộ xuất sắc của con.Tất nhiên, lúc đầu nhờ con tin vào Phật Pháp, vào thầy và vào ý thức đạo đức của bản thân con mà con đã chế ngự được những bức xúc mạnh mẽ, những phản ứng hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng cũng vì lúc đó quyết tâm thắng giải cao nên áp lực căng thẳng cũng nhiều đã tạo ra một hiệu ứng ẩn ức tâm lý, chính điều này đã biểu hiện qua những cơn ác mộng, và sau này con dễ nổi nóng khi bị khích động bởi một điều kiện đối kháng bên ngoài. Chứng hay quên cũng xuất phát từ sự ẩn ức đó.Thực ra những cơn ác mộng chính là giải pháp tự nhiên và vô thức đã giúp con giải tỏa dần những cơn khủng hoảng tâm lý và chứng hay quên lúc này cũng đang giúp con xóa dần những ấn tượng bị tổn thương sâu xa còn tồn động trong ký ức. Ngay cả những cơn sân bộc phát khi bị khích động cũng là cách giải tỏa những dồn nén trong con. Chỉ cần con thấy cơn sân sinh diệt như thế nào thôi, rồi con sẽ thấy ý nghĩa và vai trò của nó mà pháp đang sử dụng để chuyển hóa giúp con những cảm xúc còn ẩn kín trong tiềm thức. Con không cần dùng biện pháp nào để loại trừ nó. Sân cũng là một pháp, một bài học giúp con khám phá ra cái ta ảo tưởng dễ bị tổn thương và dễ phản ứng đối kháng như thế nào. Khám phá đó cũng chính là ý nghĩa của thiền, của sự giác ngộ giải thoát.Tất cả những điều con đã và đang trải nghiệm đều là bí mật kỳ diệu của pháp, hãy tin tưởng, lắng nghe và chiêm nghiệm rồi con sẽ thấy mọi chuyện thật nhiệm mầu. Chúc mừng con đã vượt qua được một thử thách cam go trong bài học giác ngộ.Thầy Viên Minh. | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 30 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Ngọc Tâm con, Mẹ con nói rất đúng, chỉ có tình thương yêu mới xóa sạch lòng oán hận. Nếu trong lòng con đầy than trách hờn oán khôn nguôi thì trước tiên chính con là người hứng chịu những niềm khổ đau bất hạnh. Nó không chỉ là những nỗi khổ tinh thần mà còn ảnh hưởng đến những cơn đau thể xác, như căng thẳng thần kinh, rối loạn tim mạch, suy yếu lục phủ ngũ tạng... Vậy, khoan nói tới thương yêu ai khác, trước hết con phải biết thương yêu chính mình, đừng tiếp tục hành hạ bản thân, hãy rải tâm từ ái cho chính con, hãy lắng nghe và thông cảm với những nỗi đau trong con để giúp thân tâm mình được mát mẻ dịu dàng. Sự trầm tĩnh, nhẫn nại sẽ giúp tâm con nhẹ nhàng thanh thản và ngọt ngào hiền dịu.Khi con cảm nhận được sự ngọt ngào của lòng yêu thương (tâm từ) với chính mình, không những con cảm thấy dễ chịu mà sự ngọt ngào ấy còn lan tỏa ra xung quanh, và môi trường con sống sẽ trở nên thật êm đềm thanh thản. Khi con và môi trường xung quanh thật an bình, hương thơm của đóa hoa thương yêu trong con sẽ tỏa rộng khắp nơi, và ngay lúc đó con sẽ ngạc nhiên không còn cảm thấy một chút buồn phiền, oán trách vì bất cứ điều gì. Con phát hiện ra rằng, “Sự bình yên của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú”. Khi lòng con an lạc, tự nhiên con mở rộng tâm hồn muốn chia sẻ niềm an lạc với mọi người, với muôn loài vạn vật, con sẽ thầm mong cho tất cả muôn loài được thanh bình an lạc như mình.Hãy lắng nghe chính mình, hãy cảm nhận nỗi đau của lòng hận thù trong con, khi đó con sẽ cảm thông với nỗi đau của những người đang thù hận, rồi một tình yêu thương khác nở rộ trong con, đó là tấm lòng lân mẫn (tâm bi), không muốn ai khổ đau và cũng không muốn làm cho ai đau khổ.Từ đó con bắt đầu nhận ra thế nào là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà ngược lại nó lan tỏa ra bên ngoài khi đã nở rộ trong con. Chỉ khi con thật sự hạnh phúc như vậy con mới có thể vui với hạnh phúc của người khác, niềm vui đó (tâm hỷ) là mặt khác của một tâm hồn đã mở ra vô lượng. Và từ đó con không còn chấp trước, không còn ôm mối bận tâm nào trong lòng (tâm xả), cảm thấy tâm hồn nhẹ tênh như vừa buông đi hay trút hết biết bao phiền muộn ưu sầu.Hãy nghe lời mẹ, hãy sống với một tâm hồn tràn đầy hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với mọi người, dại gì tự trói buộc mình trong những buồn phiền than oán để rồi tự chuốc lấy khổ đau bất hạnh giữa cuộc đời vốn đã quá nhiều bất hạnh khổ đau. Hãy buông xuống đi con! Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 29 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Thầy sẽ không phê phán hay bình phẩm về bất cứ quan niệm thiền của ai, vì đó là quyền tự do tư tưởng của họ. Nếu con muốn biết thầy thấy thiền như thế nào thì thầy chỉ trình bày thấy biết của mình thôi:- Thiền không phải là chủ nghĩa hiện sinh mà trong Kinh Brahmājāla đức Phật xếp vào một trong 62 tà kiến gọi là “hiện tại lạc luận”, chỉ biết sống hưởng thụ dục lạc trong hiện tại để thỏa mãn thị hiếu của cái ta ảo tưởng.- Thiền không phải là thực hiện một quan điểm theo tư kiến của mình hay của ai khác, vì mọi quan điểm đều là tục đế, không phải là thực tánh vô ngôn mà thiền thể nghiệm.- Thiền là vượt qua mọi ảo vọng, trở về trọn vẹn với chính mình trong cô đơn tuyệt đối để giáp mặt với thực tại và thấy ra trong đó nhân duyên của tất cả nỗi khổ niềm vui, những ưu tư sầu muộn, đồng thời thấy ra sự tịch lặng vô sanh. - Thiền là tánh biết thấy pháp vận hành như nó là chứ không phải như cái ta lý trí nghĩ là, do đó Phật dạy: “Nội tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”- Thiền là thái độ nhận thức đúng bản chất của đời sống, chứ không phải để đạt được điều như ý. Khi cái ta muốn đạt được điều như ý thì ngay đó đã bất như ý rồi.- Thiền không mô phỏng theo cái đúng đã được quy định thành mẫu mực, mà phát hiện từ cái sai để điều chỉnh nhận thức và hành vi chân thiện mỹ.- Thiền là thấy ra hai mặt của cuộc sống: thành và bại, được và mất, hơn và thua, vui và khổ, thiện và ác, đúng và sai v.v... mà tâm vẫn rỗng lặng, hồn nhiên, trong sáng, chứ không phải là thái độ nhị nguyên chọn lựa cái mình yêu thích, vừa lòng hay thỏa mãn. Nếu con sống thuận pháp thì tất nhiên con cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc nhưng đó không phải là mục đích của thiền.- Thiền là thắp sáng thực tại để không bị mê mờ, quờ quạng hay chìm đắm trong bóng tối của tà kiến và tham ái.- Thiền không tách rời cũng không đồng hóa với bất cứ trạng thái nào dù là thiên đàng, cực lạc hay địa ngục, mà là thái độ sáng suốt, định tĩnh, trong lành có thể ung dung tự tại trong bất cứ trạng thái nào.- Thiền không đặt ra điều kiện để thỏa hiệp, dù thỏa hiệp với ai hay thỏa hiệp với điều kiện của chính mình. Lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào thì không còn là thiền, là hạnh phúc, là tình yêu nữa.- Thiền là mở toang tâm hồn để không còn chỗ nào để bám trụ. Còn chỗ để bám trụ thì vẫn còn bản ngã, thời gian và đau khổ.- Thiền là thái độ hành động tích cực thuận theo nguyên lý của đời sống, nhưng không rèn luyện, tạo tác, loại bỏ, hay lưu giữ điều gì, vì thiền thấy ra tánh không (suññatā) của vạn pháp. Khi đã rơi vào hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã (có ý đồ thì phải có điều kiện, có chấp thủ và có cái ta ảo tưởng) trong tiến trình trở thành (bhava: hữu) của luân hồi sinh tử .- Thiền là sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha, mà các thiền sư gọi là “Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba” nên chỉ sống lợi lạc cho đời mà không làm tổn hại đến ai .- Thiền nói hoài không hết nhưng không nói thì thiền vẫn là thiền.Vậy đọc xong con nên quên hết đi cho tâm rỗng lặng trong sáng thì lập tức thiền tự đến một cách sống động hồn nhiên mà con không cần mất công xác định nó là gì... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 28 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Vậy chánh niệm là trọn vẹn với thực tại và tỉnh giác là nhận ra thực tại một cách hoàn toàn trung thực như nó là. Và còn một yếu tố nữa rất quan trọng mà con quên nói đến đó là tinh tấn. Tinh tấn không phải là nỗ lực để đạt đến điều gì mà chỉ là không để tâm lang thang ra khỏi thực tại mà thôi, vì khi tâm lang thang ra khỏi thực tại thì lập tức không còn chánh niệm tỉnh giác nữa, lúc đó tinh tấn chính là không để tâm lang thang mơ mộng nữa mà trở về với thực tại đang là: Ăn thì tỉnh thức trọn vẹn với ăn, học thì tỉnh thức trọn vẹn với học, đi thì tỉnh thức trọn vẹn với đi, làm thì tỉnh thức trọn vẹn với làm... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 27 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Các con Pháp Tuệ, Tịnh Như, Mấy bữa nay tự nhiên thầy cũng nhớ đến các con, không biết các con tu tập ra sao rồi mà yên lặng thế. Thì ra các con vẫn tu tập tốt. Các con đừng lo, dù gì thì pháp vẫn rất kỳ diệu. Trong họa có phúc, trong phúc có họa khó lường lắm, có điều các con phải thấy rằng những pháp đến đi chỉ để giúp các con biết cách giữ thăng bằng nội tâm thôi. Pháp gì đến không quan trọng mà quan trọng là các con có giác ngộ giải thoát hay không. Các con có thể không đọc Kinh sách nhiều nhưng nên có một cuốn kinh Pháp Cú để thỉnh thoảng đọc vài câu. Những lời dạy ngắn gọn của đức Phật sẽ nhắc nhở các con thấy ra sự thật.Pháp Tuệ là tuệ thấy pháp như nó đang là. Vậy nếu có ngồi thiền thì cứ ngồi thư giãn buông xả tự nhiên, nếu tâm rỗng lặng trong sáng thì thấy rỗng lặng trong sáng, nếu tâm có vọng động thì cứ thấy có vọng động, thấy vọng động sinh diệt tức thấy vô thường, khổ, vô ngã, như vậy là tâm đã có thái độ rỗng lặng trong sáng rồi, còn nếu con mong được trạng thái rỗng lặng trong sáng thì lại mất thái độ rỗng lặng trong sáng rồi, phải không con?Tịnh Như là dù pháp đến đi như thế nào tâm vẫn an tịnh, không dao động. Không phải vì bỏ đi những pháp tu không cần thiết mà gặp khó khăn đâu. Phật nói pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp. Giống như người bỏ nạng để tập đi bằng đôi chân của mình, dù gặp khó khăn vẫn còn hơn lệ thuộc vào cái nạng cả đời. Cũng không phải vì con tinh tấn sống chánh niệm tỉnh giác, sáng suốt trong lành mà gặp trở ngại, vì nếu vậy thì con lại càng phải sáng suốt trong lành hơn nữa. Trở ngại không đến từ duyên bên ngoài mà đến từ nhân bên trong: Nhân bất an thì mọi thứ bất an dù là duyên pháp đang thuận lợi, nhân an tịnh thì mọi thứ đều an tịnh dù duyên pháp đang trở ngại. Thầy đặt cho con pháp danh Tịnh Như vì biết rằng pháp thế gian vốn luôn thăng trầm suy thịnh trong được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ, nên nếu tâm con an tịnh thì con vẫn đạt được hạnh phúc cao thượng như đức Phật dạy trong Kinh Hạnh Phúc:Khi xúc chạm việc đờiTâm không động, không sầuTự tại và vô nhiễmLà phúc lành cao thượng.Và khi giác ngộ ra điều đó, Thiền Sư Vạn Hạnh cũng nói:Thân như điện ảnh hữu hoàn vôVạn mộc Xuân vinh Thu hựu khôNhiệm vận thịnh suy vô bố úyThịnh suy như lộ thảo đầu phô(Thân như ánh chớp có khôngCỏ cây Xuân thắm Thu Đông lại tànTùy duyên vận pháp nhẹ nhàngThịnh suy ngọn cỏ sương tan ngại gì).Và đức Chúa dạy: “Hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến vói ta gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng”. Đến với ta chính là trở về bản tánh Tịnh Như của con đó. Vì vậy sau những trải nghiệm khó khăn thầy chắc rằng các con sẽ trưởng thành trong nhận thức bản chất thật của đới sống. Chúc các con chính là Pháp Tuệ và Tịnh Như. Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 26 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Thuận Minh con,Con là người đã từng tu tập theo nhiều pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, nhưng may mắn không bị lệ thuộc vào phương pháp (pháp môn phương tiện), không bị dính mắc trong trạng thái sở đắc nên có thể buông được những ý đồ lăng xăng tạo tác trở thành của cái ta ảo tưởng, do vậy mới vào được cửa không, vô tướng, vô nguyện của Thiền Minh Sát Vipassanā. Thực ra, khi tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì đó chính là thái độ vô vi, vô ngã vượt thoát nhân quả:Không bờ này bờ kiaChỉ ngay nơi thực tạiTâm, Pháp chẳng chia lìaĐến đi đều vô ngại. Chúc mừng con!Thầy Viên Minh. | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 25 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Diệu Từ con,Con đừng tự trách mình. Cái ta tuy là ảo tưởng nhưng rất khó diệt, chỉ cần thấy ra nó là tốt lắm rồi, còn có lúc buông được có lúc không là tùy vào tình huống dễ dàng hay phức tạp. Cái ta rất vi tế nên không phải nói buông là có thể buông được ngay, thậm chí lắm khi trong thái độ buông vẫn còn có cái ta ẩn núp.Thấy tức là buông, chứ không có ý chí buông, nếu để ý chí xen vào tức trong buông còn bản ngã. Thấy với tâm rỗng lặng trong sáng gọi là buông, vì tánh thấy vốn vô ngã. Buông được hay không buông được tùy vào tâm thấy biết sáng tỏ hay khuất lấp. Trong chân đế, tất cả pháp đối tượng của thấy biết vốn sẵn là vô ngã, chỉ còn tâm thấy biết có bị cái ta ảo tưởng che lấp hay không mà thôi. Vậy buông là buông thái độ chủ quan lệch lạc che lấp thấy biết, còn buông đối tượng được thấy biết hay không không phải là vấn đề.Trong tục đế, cái ta hình thành do những quy định theo mối quan hệ xã hội, nó giống như đóng một số vai nào đó trong một vở kịch thôi, như vậy chỉ cần con đóng cho đúng vai trong kịch bản mà cuộc đời đã dàn dựng là đạt rồi. Nghĩa là ở đời thì con phải sống đúng với vai trò của mình như Khổng Tử nói trong thuyết chính danh: Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con, vợ ra vợ, chồng ra chồng v.v... Vậy nếu con tranh đấu vì lẽ phải, vì bình đẳng pháp luật, vì tự do tín ngưỡng... đúng với quy định của xã hội thì đó là con đã đóng đúng vai của mình trên sân khấu cuộc đời. Cái ta này thay đổi như thay đổi vai diễn nên con chỉ cần nhận thức ra nó và làm cho đúng để nó không biến thành cái ta ảo tưởng là được chứ không cần phải buông nó làm gì, buông nó có khi lại sai đấy. Một vị Thánh tuy không còn cái ta ảo tưởng nhưng vẫn phải nhập đúng vai cái ta xã hội quy định. Điều này gọi là tùy thuận chúng sanh. Chính đời sống tục đế này giúp con nhận thức được thế nào là cái sai cái đúng theo mặc định thế gian, để biết tự điều chỉnh hành vi luân thường đạo lý giữa cuộc đời. Rồi qua đó con mới thấy được đâu là vô ngã, đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là cái ta giả định để biết cách đối nhân xử thế.Thầy nghĩ đây là một bài học tốt để con thấy rõ hơn nhiều mặt của cái ta. Trước đây khi vô sự con thấy dường như đã buông được cái ngã, nhưng qua sự kiện này con thấy đó cũng chỉ là một loại ảo tưởng khác của cái ta mà thôi! Đừng vì vậy mà tự ti mặc cảm, đó không phải là một phát hiện tốt hay sao? Cứ hàng ngày mà con phát hiện ra một bộ mặt mới của cái ta thì chẳng bao lâu sẽ không còn cái ta nào để phát hiện nữa, chẳng phải lúc đó tâm con hoàn toàn rỗng lặng trong sáng hay sao?Còn việc cháu Diệu Thủy nhân duyên như vậy thì cứ tạm thời để như vậy, chờ đến khi cháu lớn lên, theo thầy thì nên để cháu tự do chọn lựa tín ngưỡng của mình, không nên ép cháu phải theo tôn giáo của ông bà để lại. Chúc con lấy lại được niềm tin nơi Pháp.Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 24 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Con cũng như biết bao người học Đạo khác đã nhầm lẫn giữa thái độ tu tập với trạng thái kinh nghiệm. Người ta tưởng hành thiền là cố gắng để thay đổi trạng thái này thành trạng thái khác tốt đẹp hơn. Ví dụ như thay đổi trạng thái bất an thành an lạc, hay trạng thái xáo trộn thành bình ổn v.v... Nhưng tất cả trạng thái đều vô thường, khổ, vô ngã nên mọi ý đồ tìm cầu, đạt được hay nắm giữ đều chỉ là ảo tưởng. Đó là lý do vì sao khi con cố gắng định tâm, và càng định tâm con càng thấy phiền não. Vì ngay khi con có ý muốn định tâm là con đã tạo ra mâu thuẫn đối kháng với tâm không định rồi, hơn nữa muốn định tâm phải có điều kiện, mà điều kiện định tâm rước lấy sự khắc chế của điều kiện đối nghịch và đó chính là kẻ hở để phiền não có cơ hội khởi sinh. Chắc chắn đó không phải là chánh định. Vì vậy mà Bồ-tát Sĩ-đạt-ta dù đã đạt tới đỉnh cao của thiền định vẫn từ bỏ những vị thầy để tự mình khám phá ra pháp hành thiền tuệ... | — | ||||||
Want analysis for the episodes below?Free for Pro Submit a request, we'll have your selected episodes analyzed within an hour. Free, at no cost to you, for Pro users. | |||||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 23 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Di huấn cuối cùng trước khi đức Phật nhập Niết-bàn là ân cần dặn dò hàng tứ chúng: “Tất cả pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng, chớ có phóng dật!”. Bản chất của thế giới duyên khởi này là vô thường, khổ, vô ngã, vì vậy người Phật tử không đợi đến ngày tận thế mới chuẩn bị mà bất cứ nơi đâu và lúc nào cũng thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nói cách khác, một người thường thận trọng chú tâm quan sát mọi hành động, nói năng, suy nghĩ nơi thực tại thân tâm thì người ấy sẽ sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi lúc mọi nơi, như vậy, dù sống hay chết, dù tận thế hay không thì người ấy vẫn sống không phóng dật vì đã thấy rõ bản chất sinh diệt vô thường từng sát-na của thế giới hữu tướng. Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta rằng mọi sinh vật đều có sinh - lão - bệnh - tử theo định luật sinh - trụ - dị - diệt của mọi vật. Và đối với trái đất, các hành tinh, thái dương hệ v.v… đều vận hành theo định luật thành - trụ - hoại - không. Trái đất chúng ta đang bước vào giai đoạn hoại và sẽ có ngày trở thành không. Điều đó đối với người Phật tử đã thấm nhuần đạo pháp thì không có gì đáng ngạc nhiên hụt hẫng cả... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 22 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...hầy đã nói cảm giác khổ đau và hạnh phúc chỉ là những trạng thái hay những điều kiện của hoàn cảnh, đó không phải là vấn đề, chính thái độ tâm đối với những trạng thái đó mới là vấn đề. Nếu thái độ tâm là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến v.v... thì hậu quả chỉ càng gia thêm khổ đau trắc trở mà thôi. Thái độ của cái ta ảo tưởng đó mới chính là trở ngại. Còn nếu thái độ tâm là sáng suốt, định tĩnh, trong lành tự nhiên vô ngã thì không những con thấy ra sự thật của hoàn cảnh mà nội tâm còn rỗng lặng trong sáng, an nhiên tự tại nữa. Nguyên lý đó thì con đã hiểu, vậy tại sao bây giờ con không thận trọng chú tâm quan sát lại thái độ tâm bên trong mà lại muốn thoát ra hoàn cảnh bên ngoài? Quan sát lại thái độ nội tâm để khám phá xem đó là thái độ của cái ta ảo tưởng hay đó là thái độ hoàn toàn trong sáng vô ngã của tánh biết?... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 21 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Hãy sống vô ngã vị tha, đừng muốn đạt được gì cho riêng mình, chỉ sống vì lợi lạc của nhiều người. Từ trong hành động tích cực đó con thận trọng chú tâm quan sát lại chính mình để phát hiện ra đâu là pháp tánh tự nhiên, tịch tịnh Niết-bàn, đâu là cái ta ảo tưởng lăng xăng tạo tác ra luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Động thái khám phá này chính là thiền, là soi chiếu, là minh, là giác được gọi là không, vô tướng, vô tác, vô nguyện trong hành trình giác ngộ... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 20 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | "Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâuSáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầuBuông hết một phen không luyến tiếcCon ơi, ngay đó thấy đạo mầu!"Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 19 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Hạnh Không con,Đúng là lúc đầu thầy quên, nhưng đọc hết thư con thì thầy đã nhớ. Con là một sinh viên bạn của Hạnh An đúng không? Tuần rồi Hạnh An đã thọ giới xuất gia rồi đó. Đường đời quả là vạn nẻo, chọn nẻo nào dù đúng hay sai rồi mỗi người cũng phải học bài học của mình, phải không con? Nói là chọn nhưng đó cũng chính là duyên nghiệp của mỗi người. Điều quan trọng không phải là nghiệp duyên xấu hay tốt, khổ hay vui, được hay mất, thành hay bại… mà là có học được điều gì trong đó hay không.Thầy biết con đang rất buồn nản khi gặp phải một trở ngại nào đó trong đời. Có điều con không biết rằng chính nỗi buồn chán đó là cứu tinh của con, nó đang giúp con thấy ra những sự thật đau lòng, không phải vậy sao? Nếu không có nó cảnh báo thì con vẫn mãi say mê trong mộngtưởng, biết bao giờ mới thấy ra bản chất thật của chính mình và đời sống? Sai lầm của con là từ buồn bực với một biến cố nào đó con đã sinh ra bất mãn với cuộc đời, với hoàn cảnh, với những người chung quanh… và tất cả đã trở thành nạn nhân của cơn bức bối trong lòng con. Thay vìlặng lẽ để chiêm nghiệm bài học tuyệt vời về nhân tình thế thái thì con lại cứ để nó bung ra làm tổn thương đến nhiều người khác. Con phải thấy ra nguyên nhân chính, còn những phản ứng khác chỉ là hiệu ứng phụ của nó thôi.Tuy nhiên, có một điều hết sức may mắn là trong sâu xa lương tâm (tánh biết) con vẫn thấy mình sai và vẫn còn thương yêu những người bị con làm thương tổn. Vậy vấn đề là ở chỗ con chưa biết nhìn lại chính mình, chưa thực sự biết lắng nghe thân tâm cùng với những cảm xúc của nó. Nếu con biết trở về cảm nhận trọn vẹn cảm xúc trong thân tâm con thì chính là con đang hành thiền Tứ Niệm Xứ đấy. Chỉ có cách đó con mới thấy ra chính mình, thấy ra mọi nguyên nhân của đau khổ và những phản ứng phát xuất từ đâu.Con ạ, cuộc sống đâu phải chỉ tập trung vào một sự kiện đau lòng nào đó khiến con phải thao thức bất an? Không lẽ con đặt cược hạnh phúc của cả đời mình vào “một lá bài” để rồi thấy mình thua sạch? Trò chơi cuộc đời vẫn còn tiếp diễn để con học ra biết bao điều đúng sai chân giả… sao con đã biểu hiện thái độ tiêu cực chán đời? Còn rất nhiều sự việc khác trên đời đem lại cho con hạnh phúc vô tận như lòng hiếu thảo, tình bạn bè, chuyên cần học tập, tế nhị trong ứng xử, chia sẻvới nỗi khó khăn của người khác, thương yêu súc vật, chăm sóc hoa cảnh, phát huy nghệ thuật hội họa, âm nhạc… và còn vô số những điều hay lẽ đẹp mà con chưa học hết. Con hãy nhớ rằng cuộc đời dù đau khổ phiền lụy đến đâu vẫn vô cùng quý giá vì đó là trường hoc duy nhất mà con có thể tìm thấy sự giác ngộ giải thoát. Và cuộc sống muôn đời vẫn đẹp chỉ có cái ta ảo tưởng mớibiến cuộc đời thành bể khổ mà thôi.Con còn rất trẻ trung, hãy biết mở rộng tâm hồn để có thể nhìn xa thấy rộng, và đừng quên rằng tánh biết trong con vẫn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát là con có thể phát hiện ra vẻ đẹp thênh thang trong những bước thăng trầm của cuộc sống. Đừng bao giờ khép kín cánh cửa tâm hồn để rồi chỉ thấy toàn là những ý tưởng phù phiếm vu vơ… Con rất thông minh, hãy tin vào lương tâm của chính mình.Thầy Viên Minh. | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 18 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Diệu Từ con, Trải qua bao biến cố thầy trò xa cách là chuyện thường, con không nên tự trách mình làm gì. Không phải bây giờ con đã trở lại chùa rồi sao? Không phải hương linh chồng con đã hướng dẫn mẹ con con tìm được thầy đó sao? Vậy bây giờ con đã có cơ hội học đạo, sống thiền thì không nên ân hận hay mặc cảm gì nữa. Chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi. Hãy sống trọn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành với hiện tại. Các cháu đều đã trưởng thành rồi đừng nên lo lắng lắm.Việc tu tập cốt yếu là luôn tự biết mình ngay trong những sinh hoạt hàng ngày, nên tình nguyện làm những công việc giúp ích cho con cháu với tình thương yêu và tâm tỉnh thức, đừng để rơi vào thói quen một cách vô thức hay đắm chìm trong lo âu phiền muộn. Sống vị tha nhưng luôn trọn vẹn với chính mình, tức không bị thời gian và ngoại cảnh chi phối, là bí quyết sống hạnh phúc và an nhiên tự tại trong cõi đời giả tạm này. Chúc con và các cháu thân tâm an lạc. Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 17 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | Con,Trong lúc đang bối rối căng thẳng cần vào chùa làm công quả cho tinh thần lắng dịu thì bị từ chối nên con thất vọng cũng phải, nhưng vào thời điểm ấy biết đâu chùa cũng có hoàn cảnh bất tiện hay lý do nào đó nên không thể nhận con. Vậy thì đó là duyên nghiệp mà mỗi người phải chấp nhận - không thể tránh được - như là bài học tất yếu để chiêm nghiệm lại mình. Chính vì vậy, thầy nghĩ là con không nên tìm kiếm sự nương tựa vào những điều kiện bên ngoài, mà nên trở về chính mình để lắng nghe, quan sát thực tại ngay nơi thân, nơi các cảm giác, nơi những trạng thái nội tâm v.v… thì mới hiểu ra chính mình và từ đó mọi sự sẽ được chuyển hóa tận gốc.Đây chính là nguyên lý tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong thiền Vipassanà: Chuyển hóa vấn đề ngay nơi nó phát sinh. Những điều làm cho con căng thẳng cũng chính là điều mà từ đó con học ra được biết bao bài học về bản chất chính mình và đời sống. Những vị thầy, những người bạn tốt chỉ là người sẵn sàng trợ giúp và chia sẻ với con thôi, chính con mới là người tự mình giác ngộ giải thoát. Đức Phật dạy “Mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, không ai khác là nơi nương tựa của mình được” (Attà hi attano nàtho, ko hi nàtho parosiyà). Vậy “mỗi người hãy là hòn đảo cho chính mình”, vì “tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất” (Attà have jitam seyyo). Trong Kệ Pháp Cú 165 đức Phật dạy:Làm điều xấu tốt do mìnhNhiễm ô thanh tịnh nhục vinh cũng làKhông ai tốt xấu dùm ta(Tự mình giác ngộ vượt qua não phiền). Chúc con tìm thấy an lạc nơi chính mình. Thầy Viên Minh | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 16 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Một hôm, một đệ tử ngoại đạo đến yết kiến đức Phật. Phật hỏi:- Thầy ngươi dạy gì?- Bạch Thế Tôn, thầy con dạy biết.- Thầy ngươi biết như thế nào?- Dạ, biết liên tục ngày đêm.Rồi người đệ tử ngoại đạo lại hỏi Phật:- Bạch Thế Tôn, Ngài dạy gì?- Như Lai dạy biết.- Ngài biết như thế nào?- Như Lai khi nào cần biết thì biết, khi nào không cần biết thì thôi.Cái biết của vị Đạo Sư ngoại đạo ấy dù miên mật đến đâu vẫn là cái biết của bản ngã, thời gian và ý niệm, nên tuy không gián đoạn nhưng nhìn kỹ chỉ là cố gắng nối dài thời gian trong nỗi sợ hãi, bất an. Còn tánh biết thể hiện nơi đức Phật là tùy duyên thuận pháp mà ứng hiện, thoạt có thoạt không, dường như không có nhưng khi cần động dụng thì liền có, đó mới thật sự là miên mật mà không cần lưu giữ niệm niệm kế tục bất đoạn làm gì. Cái biết hữu ngã có sinh diệt nên mới muốn được thường hằng, còn tánh biết vô ngã không sinh không diệt nên cũng không thường không đoạn... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 15 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Cái con gọi là “một trạng thái thật bình thường nhưng rất trong sáng, vượt ngoài mọi ý niệm” sẽ xuất hiện trong một thoáng nào đó khi con vắng bặt cái ta ảo tưởng và lập tức tánh biết bỗng như mặt trời lóe sáng lên khi bầu trời gió lặng mây tan. Đúng là nó “thật bình thường nhưng rất trong sáng”, như con nói, nhưng nó biểu hiện mọi yếu tính chân thật và tốt đẹp nhất sẵn có trong chính nó, không phải là kết quả do cái ta tạo tác để trở thành. Nên nó “tự động đến đi ngoài định đoạt của con, nhưng nó thật bình thường, giản dị và thanh thoát.”... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 14 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Pháp thầy chỉ bày không khó - vì mọi người đang có nó chứ đâu cần kiếm tìm - mà khó vì thiếu dũng cảm buông mọi ý tưởng cầu toàn của bản ngã, để trọn vẹn với chính mình dù đó đang là nỗi khổ đau cùng cực. Tại sao chúng ta lại cứ mong cầu đạt tới cái tốt nhất trong khi một tâm thái đủ dũng cảm để chấp nhận bài học xấu nhất lại là một tâm thái tự do giải thoát. Cái tâm tìm cầu điều hoàn hảo nhất đã hàm chứa bên trong sự đối nghịch, mâu thuẫn và bất toàn vì luôn phải đáp ứng những điều kiện để được hoàn toàn, vậy thì tự nó không bao giờ toàn vẹn! Hoàn toàn thật sự thì vô điều kiện, vì vậy còn muốn bám trụ điều kiện tốt nhất thì làm sao còn có khả năng “thời bỉ tắc bỉ, thời hanh tắc hanh” như Đạo Dịch của vạn pháp được! Đức Phật là bậc Toàn Giác bởi vì Ngài đã không còn cầu toàn. Ngài thấy chẳng có gì hoàn toàn để bám trụ. Đức Phật là bậc Như Lai vì Ngài không cầu chỗ đến, chẳng mong chỗ đi. Ngài luôn đến đi vô ngại, nên dù tại đâu và lúc nào Ngài cũng “Thời vị trung chính”, nghĩa là ngay nơi mỗi lúc mỗi nơi thấy được sự hoàn hảo trong cái bất toàn... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 13 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...“Cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”. Vậy nếu con không phải là hoa sen nở từ bùn thì ít nhất cũng đừng làm kẻ yếu đuối để tự làm khổ mình như vậy!Quan trọng không phải là thay đổi mối quan hệ hay môi trường sinh hoạt bên ngoài mà là thay đổi thái độ đối nhân xử thế của chính mình. Đức Phật và Đức Chúa đều dạy rằng chiến thắng bên ngoài không bằng tự chiến thắng mình (Attà have jitam seyyo). Đừng sợ thua người khác, chỉ sợ thua chính mình. Người vui vẻ nhận thua chính là người đã thắng. Hãy nhìn lại những sai lầm của chính mình hơn là bực tức với những sai lầm của kẻ khác. Cái đúng phát xuất từ cái sai chứ không từ cái đúng lý tưởng. Cho nên hoàn thiện chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi từ cái sai thành cái đúng. Đúng là thuận Pháp, sai là nghịch Pháp. Và con hãy nhớ rằng mọi phiền não khổ đau đều phát xuất từ sai lầm, nghịch Pháp. Vậy nguyên nhân chính của phiền khổ không đến từ bên ngoài mà xuất phát từ bên trong mỗi người, bên ngoài chỉ là cảnh duyên phụ thuộc, duyên cảnh chỉ là phản ánh nội tâm của con: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”. Hãy buông cái nhân bản ngã tạo tác bên trong thì cảnh duyên bên ngoài dù như thế nào cũng đều vô ngại. Hãy đổi lại một chút con sẽ thấy ngay: “Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ”, phải không con?... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 12 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Dù có kỹ thuật hoặc phương pháp thiền hay không thì cái tâm thất niệm vẫn đến vẫn đi như anh vừa diễn tả. Vậy vấn đề không phải là kỹ thuật hoặc phương pháp, mà là thái độ thiền có đúng hay không. Đây chính là điểm then chốt. Nếu niệm là cố gắng nắm bắt thực tại thì nó sẽ đối kháng với thất niệm (thoát khỏi thực tại), đồng thời còn có đối tượng (tiên liệu) để nắm bắt (chứ không phải là thực tại tự nhiên). Như vậy đây chưa phải là chánh niệm tỉnh giác thực sự mà là cái niệm chủ quan của bản ngã tham có niệm và sân với thất niệm, nghĩa là thái độ thiền chưa đúng. Cùng lắm thì niệm này chỉ là tầm tứ trong thiền định mà thôi. Chánh niệm tỉnh giác thực sự vô ngã không phải là một cố gằng duy trì trên thực tại, mà là ngay khi cái tâm buông mọi ý đồ xuống thì nó liền sáng suốt trọn vẹn với thực tại mà không cần nắm giữ gì cả, vì vậy nó không đối kháng với thất niệm. Khi có niệm hay khi thất niệm mà tánh biết cũng vẫn thấy rõ có niệm hay thất niệm thì đó mới chính là chánh niệm tỉnh giác, không còn trong đối đãi nhị nguyên của bản ngã, mà là thực sự vô ngã, vô vi... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 11 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Thầy rất vui khi thấy con đã bắt đầu thể nghiệm Pháp, đã mở tâm hồn ra cùng muôn loài vạn vật, không còn bị đắm chìm trong cái ta nhỏ nhoi chật hẹp nữa. Con đã biết thở cùng với nhịp thở của đất trời, đã biết hát lên hòa cùng tiếng hót chim muông, tiếng thông reo trong gió, tiếng hải triều của biển cả mênh mông... Nhưng tất cả vẫn lặng lẽ tịch nhiên như chưa bao giờ sinh diệt, phải không con?Chúc con luôn trọn vẹn trong Pháp. .. | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 10 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Vô minh là không thấy tính không của thực tại mà lại thấy thành cái ta ảo tưởng nên sinh ra chấp ngã, còn ái dục là cái ngã ấy muốn thực tại trở thành “vật” mà mình quy định nên sinh ra chấp pháp. Một khi đã chấp ngã chấp pháp thì bắt đầu tạo tác để trở thành, có trở thành thì có thời gian, có nhân quả, nghiệp báo, có sinh tử và tất nhiên có phiền não khổ đau... | — | ||||||
| 6/30/25 | ![]() Câu hỏi số 9 - Thư Thầy Trò | Hòa thượng Viên Minh | ...Thận trọng, chú tâm, quan sát (tức tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác) là những yếu tố thiền tuệ, nhưng có lẽ trước đây con tu thiền định hơi nhiều, nên yếu tố chú tâm lấn lướt 2 yếu tố kia. Khi đó có những trạng thái nghiêng về định xuất hiện (như: “dừng trên đối tượng”, “trong tâm không có tiếng nói”, “thân con thì nhẹ tênh”, “có thể dừng trên đối tượng lâu hơn nữa mà tâm cứ không có gì cả”,…) làm cho tâm con hơi bị ngưng trụ lại, và tưởng của định mạnh lên làm cho đối tượng mắt thấy, tai nghe v.v… nặng về tướng của tưởng hơn là đối tượng thực tánh tự nhiên (như: “con thấy đối tượng rã nát ra như viên gạch; có khi con cảm giác luồng âm thanh chạy cực nhanh vào lỗ tai rồi mới phát ra tiếng; một lần ngồi nghe vị Thầy giảng, tiếng giảng không phải nơi vị Thầy mà là trong đầu con, miệng của Thầy chỉ có chuyển động”,…), nên mặc dù vẫn thấy biết rõ ràng nhưng yếu tố tuệ không đủ linh hoạt, mẫn tiệp và tự nhiên để thấy được thực tánh... | — | ||||||
Showing 25 of 33
Sponsor Intelligence
Sign in to see which brands sponsor this podcast, their ad offers, and promo codes.
Chart Positions
4 placements across 3 markets.
Chart Positions
4 placements across 3 markets.
